9 ngày tung hoành Lệ Giang – cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc với chỉ 8 triệu đồng

Tác giả: Hoàng AnhĐăng ngày: 24/12/2018Lần cập nhập cuối: 10/06/2020

Lệ Giang và Shangri-La là điểm đến hội tụ những danh thắng nổi tiếng của Trung Quốc. Bạn cần chuẩn bị hành trang chu đáo trước khi lên đường khám phá vùng đất tươi đẹp này.

1. Xin visa Trung Quốc như thế nào?

Xin visa đi Trung Quốc thủ tục có khó không? – Cá nhân mình thấy việc xin visa cũng mất nhiều thời gian và phải chứng minh này kia hơi vất vả nên mình thường chọn cách là làm dịch vụ. Visa mình xin ở Nam Thanh, địa chỉ là 51 Đào Duy Từ, tốn tổng cộng 80$.

2. Dùng sim gì khi đi Trung Quốc?

Theo kinh nghiệm của mình thì trước khi đi nên mua sim 3G ở Việt Nam luôn, thấy bảo xài được ở nhiều nước không cứ gì Trung Quốc. Sim này sử dụng trong vòng 8 ngày, em mình mua xài thoải mái, share sủng các kiểu con đà điểu. Nhớ cài sẵn mấy app Secure VPN ở nhà trước mới mong vào được Zalo, FB, Insta, Web… nha!

3. Lịch trình chi tiết

Ngày 0 (16/11/18): Hà Nội – Lào Cai

– 21h30 có mặt ở ga Hà Nội, mua vé giá 430k/ng đi Lào Cai. Mình khuyên các bạn nên đi ô tô cho tiết kiệm chi phí. Lúc về bọn mình đi Sao Việt có 210k/người thôi nè.

Ngày 1 (17/11/18): Hà Khẩu – Côn Minh – Lệ Giang

Khoảng 5h30’ đến bọn mình đến Lào Cai. Ra ngoài bọn mình bắt taxi (50k/xe, khoảng cách tầm 2-3km) đến cửa khẩu. Chờ vạ vật ở ngoài đến 7h họ mới làm việc. Mình xếp hàng phía bên phải từ cổng vào là khu vực dành cho khách du lịch các bạn nhé. Xong thủ tục xuất cảnh thì chạy sang bên Hà Khẩu nhập cảnh, viết tờ khai màu vàng (nhớ cầm theo bút đi) xong xếp hàng theo đúng làn, chờ đóng dấu, quét vân tay, hành lí là ta đã sang đất Trung Quốc rồi các bạn ạ.

Note: Các bạn cố gắng xếp hàng sớm, làm thủ tục thật nhanh vì giờ Việt Nam và Trung Quốc chênh nhau 1 tiếng. Tức 7h bên mình là 8h bên họ, làm nhanh mới kịp chuyến tàu 9h40’ từ Hà Khẩu – Côn Minh. Tàu ở Trung Quốc có 1 nhược điểm đó là muốn đoàn tụ với con tàu chúng ta phải trải qua 2 lần vác vali lên và xuống cầu thang bộ như 1 cách để rèn luyện thể lực. Không tin các bạn cứ thử mang thật nhiều hành lí mà xem, “tay to, to tay” là cái chắc!

Từ đây bọn mình bắt taxi ra ga Heikou (Hà Khẩu), giá 30 tệ/xe, tầm 5-6km. Lưu ý các bạn nên mua vé trước ở nhà, chuyến này không có giường nằm, chỉ có ghế ngồi giá vé 56,5 tệ/người, như bọn mình không mua vé trước phải đứng 6 tiếng (54,5 tệ/người) từ Hà Khẩu – Côn Minh, trong khi giá không chênh lệch là mấy thì bạn các bạn biết là oải thế nào rồi đấy. Nên mang mỳ gói theo để ăn trưa trên tàu không là nhịn đến chiều. Thử tưởng tượng vừa đứng, vừa ăn mì, người ngợm đứng lúc nhúc chen chúc, tàu thì rung lắc cảm giác khó tả đến nhường nào!

15h35 đã đến ga Côn Minh. Giá vé từ Côn Minh đi Lệ Giang là 152 tệ/người tầng 1, tầng 2 rẻ hơn chút là 147 tệ/người chuyến 22h05’. Các bạn chú ý cửa tàu, số toa, số giường không lên nhầm khoang nhé. Tàu ở đây chạy rất đúng giờ. Đến nơi các bạn tranh thủ mua vé các chặng tiếp theo rồi thừa thời gian thì đi loanh quanh tham quan 1 số điểm như Phố cổ Guandu Ancient Town (官渡古镇) hay Yuantong Temple hoặc chùa Hoa Đình trong lúc chờ tàu. Ở quanh khu vực ga có chỗ trông đồ, các bạn cứ nhìn quanh sẽ thấy. Giá gửi đồ là 10 tệ cho 1 vali, 5 tệ cho 1 balo rồi đi đâu thì đi. Bọn mình mệt quá nên chỉ lang thang gần ga, ăn tối, dạo phố 1 lúc rồi về ga chờ đến giờ tàu chạy thôi.

Ngày 2 (18/11/2018): Lệ Giang

6h sáng bọn mình đến Lệ Giang. Tàu ở đây rất hay ở chỗ là nếu đến sớm quá, tàu sẽ dừng đỗ trước điểm đến tầm 2,3km. Đến 5h30’ họ mới đánh thức mọi người dậy, cho mọi người có thời gian chuẩn bị, sửa soạn đồ đạc trước khi xuống tàu, sau đó mới cho tàu chạy tiếp đến điểm cuối. Lúc này trời vẫn rất tối, ở đây có rất nhiều taxi 7 chỗ mời gọi, vừa khít cho team 6 người bọn tớ với rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Taxi từ ga tới khách sạn (540 tệ/dorm cho 3 đêm) bọn tớ đã đặt trên booking gần trung tâm phố cổ mất 50 tệ/xe. Tới nơi bọn mình gọi chủ khách sạn ra đón vì phố cổ ở đây lắt léo, ngóc ngách nên để tự tìm đến nơi e rằng cơ man là khó.

Note: Đến nơi rồi đặt phòng vừa rẻ lại có nhiều sự lựa chọn nếu không phải đi vào mùa cao điểm. Vì chúng tớ lỡ đặt trên booking nên để đến được địa chỉ cần ở là 1 quá trình kéo vali, vác balo lên mấy con dốc như trong phim “Tháng năm rực rỡ” quay ở Đà Lạt. Cảm giác cứ gọi là ê chề, ngán ngẩm, than dài, thở dốc mới leo lên được đến nơi. Xong nghĩ đến đoạn ở đây tận 3 đêm sao nó dài bất tận!

Nhận phòng, vệ sinh cá nhân xong bọn tớ bắt đầu 1 ngày khám phá phố cổ Lệ Giang, ăn trưa, đi dạo Đại Nghiên cổ trấn: đường Tứ phương, Quảng trường Ngọc Hà, Bánh xe nước lớn, Mộc phủ, ngồi café ngắm Vạn cổ lầu từ trên cao, ăn tối xong về khách sạn nghỉ ngơi sớm để lại sức sau 1 chuỗi di chuyển liên hoàn cước. Đấy, đi du lịch tự túc siêu tiết kiệm là phải có sức khỏe nhá các bạn! Mình nhấn mạnh 1 lần nữa là phải có sức khỏe và sức chịu đựng dẻo dai.

Bọn mình đi tour Ngọc Long Tuyết Sơn vốn là điểm đến đáng ngưỡng mộ nhất ở Lệ Giang. Nghe nhiều người khuyên bảo nên team mình quyết định mua tour trọn đời, í quên, trọn gói bao gồm xe đưa đón tận nơi, vé cáp treo, vé xe bus, áo khoác, bình oxy, 1 bữa trưa và show Ấn tượng Lệ Giang với giá không thể ưu đãi hơn (490 tệ). Các bạn nên tham khảo giá tại khách sạn nơi mình ở rồi so sánh 1 số dịch vụ làm tour ở phố cổ, mấy bạn đi về review toàn hơn 700 tệ chả khác gì. Nhưng nói thật xem cái show xong chả đọng lại gì nhiều, để dành thời gian mà đi khám phá Thung lũng Lam Nguyện ẩn dưới chân núi, đẹp ngoài sức tưởng tượng.

9h xe đón tận cửa, lên xe phát đồ, đến Ngọc Long Tuyết Sơn, dừng chụp ảnh thảo nguyên xa xa núi tuyết sừng sững. Sau đó di chuyển tiếp đến cửa, tài xế mua vé cáp treo rồi hướng dẫn lên xuống, đợi nhau mấy giờ, ở điểm nào, lưu số tài xế để tiện bề liên lạc.

Các bạn nhớ giữ vé để tiện đi lại xuyên suốt hành trình nhé, không có vé là chịu chết. Từ đây bọn mình xếp hàng dài mới lên được cáp treo. Chưa đầy 20’ bọn mình đã đứng ở độ cao 4050m và hưởng thụ luôn cái lạnh tê tái tuyết phủ trắng xóa những ngọn núi. Gió lạnh liên hồi, tuyết bay táp vô mặt tới tấp. Những tưởng phải leo lên đến độ cao 4000m, 5000m mới phải lôi bình oxy ra xà, ai dè bước chân ra đến chân cầu thang leo bộ đã phải hít lấy hít để, không thể tự tin “như hồi trẻ” nữa oài các bạn ạ. Phải công nhận là lần đầu tiên ngắm tuyết đã như vậy, chứ không có dè xẻn, tiết kiệm như hồi đi Sapa có tuyết. Ở đây bạt ngàn tuyết trắng, tơi mịn, xôm xốp, nhìn quanh chỉ thấy 1 màu trắng trải dọc, hút tầm mắt.

Càng lên cao, sức chịu đựng càng có giới hạn, 6 anh em thì đã có 1 nửa hy sinh ngay từ khi chưa bắt đầu, dừng chân ngay cột mốc đầu tiên. 3 nàng lính ngự lâm tiếp tục chinh phạt các cột mốc tiếp theo và duy nhất có cô chị cả là hiên ngang chinh phục được cột mốc thứ 2 (4680m). Sau 1 thời gian dài chờ đợi nên lịch trình đã có chút thay đổi. Thay vì đi ăn như dự kiến nhưng vì thời gian không cho phép, mọi người đã đi xem show Ấn tượng Lệ Giang mà thực ra nên đổi tên là Show: Lấy thịt đè người thì chuẩn hơn (xem xong tự hỏi sao không bỏ show để đi ăn còn hơn?), để rồi xuống Blue Moon Valley cho kịp chuyến nên đành bỏ qua bữa trưa, nhịn đói đến chiều. Bù lại cảnh đẹp đã làm các con giời quên đi mệt mỏi và đói khát để sản sinh ra những bức ảnh không thốt nên lời.

Mình đã ấn tượng với hồ nước xanh ngọc ở Bản Giốc, Cao Bằng bao nhiêu thì lại càng ngỡ ngàng với màu xanh lục biếc ở Blue Moon Valley bấy nhiêu. Hồ nước này rất rộng và phải di chuyển bằng xe điện (50 tệ/người) mới tới được 3 điểm tham quan chủ chốt ở nơi đây. Điểm này cũng thu hút nhiều người quan tâm nhất trong hành trình Lệ Giang của mình.

17h kết thúc hành trình, xe đưa chúng tớ về lại Cổ trấn. Giờ là lúc tìm ngay 1 quán ăn nạp năng lượng cho 1 ngày muốn xỉu: 1 nồi lẩu nghi ngút khỏi và chi chít đồ ăn hiện ra trước mắt. Đúng là Trung Quốc cảnh không chỉ đẹp mà đồ ăn cũng làm xuyến xao lòng người. Ăn xong 4 người kia đi về khách sạn, mình năn nỉ cô bạn tiếng Trung rành như người bản địa đi mua áo khoác (bị núi thổi bay mất chứ không chả mua đâu) để chuẩn bị sẵn sàng cho Shangrila, xứ sở bồng lai tiên cảnh, nơi lạnh lẽo nhất trong hành trình về với Vân Nam.

Ngày 3 (19/11/2018): Lệ Giang: Lijiang Old Town (Lệ Giang cổ trấn)

9h chúng mình gọi taxi (70 tệ/xe) đi Hồ La Thị Hải, đến xong chả có gì, thơ thẩn chụp vài 3 kiểu, ra vườn táo làm vài 3 quả rồi quay đầu trở vìa thăm Thúc Hà cổ trấn (30 tệ/người). Đây là phố cổ gần Đại Nghiên cổ trấn, bé hơn, bình dị hơn, nói chúng là đi cho biết, biết rồi không nên đi. Chúng mình quyết định bỏ qua Bạch Sa cổ trấn luôn và quay về lại Cổ Trấn khám phá. Dọc đường có mấy shop bán đồ giảm giá là quẹo vô luôn, may quá mua bù được cái áo khoác 100 tệ chống rét đi Shangrila. Quay về cổ trấn khi trời đã nhá nhem tối nên không thăm thú được gì đành đi ăn. May là tìm được cái quán view đẹp, đồ ăn ngon, giá cả hợp lí và được đối đãi như hoàng gia, còn đòi hỏi gì hơn nữa. Xong đâu đấy về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi cho bõ 1 ngày mệt mỏi.

Ngày 4 (20/11/18): Lệ Giang – Shangrila

Cả đội cho phép nhau ngủ nướng đến 10h mới bước chân ra cửa. Buổi sáng thảnh thơi thư thái làm điều mình thích, hẹn trưa ăn ở cái quán number 1 tối qua rồi tạm biệt Lệ Giang không ngày trở lại.

13h30 trả khách sạn, xách vali thuê taxi (30 tệ/xe) đến ga quẩy tiếp Shangrila (62 tệ/người). 14h xe chạy, đến Shangrila là 18h30, thuê taxi (10 tệ) tới khách sạn (454 tệ cho 6 người 3 phòng 2 đêm). 19h30 ăn lẩu bò Yak(230 tệ/6người), nghe danh đã lâu nay mới được thưởng thức. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo bà con ạ. No cái bụng, trùng con mắt ấy thế mà cả lũ vẫn lượn 1 vòng phố cổ trong cái thời tiết âm 7 độ C là cũng ghê à nha.

Nhưng phải nói thật là đến Shangrila rồi mới cảm nhận được vẻ đẹp tiềm ẩn, sự độc đáo trong kiến trúc cũng như sự bình an mà nơi đây đem lại, khác hẳn sự ồn ào, náo nhiệt, đông đúc của Phố cổ Lệ Giang. 21h30 về nhà tắm rửa xong là chui trong chăn điện oánh 1 giấc cho tới sáng không biết trời đất ra làm sao luôn.

Ngày 5 (21/11/18): Shangrila – Công viên Potaso

9h taxi (150 tệ/xe) đến đón. Vé 100 tệ 1 người. Đây cũng là 1 trong những nơi khiến tớ có nhiều cảm hứng khi được thả mình dạo bộ khoan khoái dọc men con đường gỗ băng qua Đồng cỏ Di Lý. Quãng đường đi bộ cũng khá xa (4km), không khí vô cùng thoáng đãng, gió lạnh từng cơn, nắng vàng phản chiếu khắp khu rừng, toát lên 1 vẻ đẹp hoang dại và mộc mạc. Và cứ thế bọn tớ cứ miên man rảo bước dọc hồ Shudu cho đến khi dừng chân ở điểm xe bus cuối trạm để quay lại điểm đón ban đầu, kết thúc hành trình.

Bọn tớ lại quay lại phố cổ thăm quan phố lúc chiều tà, lên chùa Quy Sơn quay 1 vòng Chuyển Kinh Luân (pháp cụ tu hành của người Tạng), tản bộ ghé ngang dọc chụp ảnh quanh quảng trường Ánh Trăng.

Vì không mang theo đồ ăn, trong khu thiên nhiên cũng chả biết mua gì nên chúng tớ về lại cổ trấn rồi mới ăn trưa thành ra ăn tối. Lần này ăn lẩu gà cho khác biệt, ở đây ngoài đặc sản là lẩu bò yak thì gà bản cũng rất ngon và ngọt thịt. Trời lành lạnh mà cứ được ăn lẩu xì xụp thì chả hết sẩy con bà bảy. Sau đó chọn 1 quán café có nhạc hát theo yêu cầu, ngâm nga cho đến khi rệu rã mới về nghỉ ngơi mai còn thăm quan Tu viện.

Ngày 6 (22/11/18): Shangrila – Dali

8h30 bắt taxi (50 tệ/xe) xuất phát đi Tu viện Songzanlin, vé 90 tệ/người. Đây là tu viện Phật giáo Tây Tạng lớn nhất Vân Nam, văn hóa tiêu biểu của người Tạng với kiến trúc rất độc đáo.

Trưa quay lại cổ trấn ăn lẩu bò Yak thêm 1 lần nữa cho nhớ mãi không quên. 13h30 trở về khách sạn thu dọn hành lí di chuyển đi Đại Lý. Thực ra các bạn nên ra bến xe mua vé đi cho thoải mái, ngả ngốn các thứ chứ 6 người bọn mình thuê nguyên 1 cái taxi (800 tệ) 7 chỗ kèm hành lí nên đi rất chi là mệt mỏi mà chi phí không đắt rẻ hơn nhau là mấy đâu!

19h đến Đại Lý. Chúng tớ bảo anh tài xế cho dừng ở phố cổ, trung tâm ăn uống, đi lại cho tiện. Cũng may là chỗ dừng gần ngay 1 cái khách sạn vừa rẻ, đẹp lại còn tiện nghi, sung sướng nhất cả chuyến đi. 2 phòng có 160 tệ mà long lanh hơn cả mong đợi. Ấy thế nên mình mới khuyên các bạn là cứ đến tận nơi, chọn tận chỗ là lợi cả đôi đường, vừa dễ hình dung, vừa nhiều sự lựa chọn, lại tiết kiệm được ối xèng.

Vứt đồ vào phòng xong là phi ra đường tìm Bún qua cầu để thưởng thức. Cả đoàn gọi có 2 tô to tổ chảng luôn, đủ các vị linh tinh. Gọi là cũng nên ăn cho biết, biết xong cũng có thể ăn thêm, biết thêm. Có 86 tệ/ cho 2 tô thập cẩm. Ăn no là lại tiếp tục lượn và quẹo, tạt ngang tạt dọc, tạt tới tạt lui cho đến lúc lạc nhau có phải muôn lần. Phố cổ Đại Lý cũng same same như Hội An phóng đại mà thôi.

Để thu hút khách du lịch, họ làm thêm mấy cái đèn 7 sắc cầu vồng dưới chân cổng thành để gây chú ý và thu hút khách tham quan. Đây cũng là 1 điểm thú vị, vui mắt trong hành trình đến với Đại Lý.

Ngày 7 (23/11/18): Dali – Kumming

Chúng tớ chỉ ở lại Đại Lý 1 đêm nên cân nhắc sáng hôm sau chọn thăm quan điểm nào trong 3 điểm trên. 1 là Hồ Nhĩ Hải, vì mọi người đi hồ nhiều, lại xa nhất trong 3 điểm nên bỏ qua. 2 là phim trường Thiên Long Bát Bộ, do nghĩ đây là địa điểm phục dựng phục vụ điện ảnh nên chắc cảnh quan không mấy tự nhiên nên cuối cùng chúng tớ lựa chọn đi Chùa Sùng Thành (110 tệ), ngôi chùa rộng và lớn nhất TQ. Từ đây, ở trên cao có thể phóng tầm mắt nhìn ra hồ Nhĩ Hải được luôn.

Taxi đến đây mất 30 tệ/xe bị đắt vì rất gần phố cổ, tầm 2km. Kiến trúc ở đây rất đặc trưng, quang cảnh rộng lớn đi cả ngày mới hết. Chính vì vậy bọn mình lựa chọn đi xe bus (30 tệ/người) men rìa rìa khu thắng cảnh thôi. Nói chung là không muốn đến lần 2, đi chùa mãi rồi nên cảnh không có gì đặc sắc cả, vé thì đắt nữa chứ.

Chơi chán quá về sớm ăn trưa, lượn phố cổ mua sắm. Hẹn 16h về khách sạn trả phòng, bắt taxi (60 tệ/xe), ra ga mua vé đi Côn Minh và mua chặng từ Côn Minh về Hà Khẩu tổng hết 246 tệ/người. 17h30 từ Đại Lý đi Côn Minh là tàu cao tốc (138 tệ) chỉ mất hơn 2h chạy xe. 20h30 đến Côn Minh thì đi tìm số tàu từ Côn Minh đi Hà Khẩu (108,5 tệ) luôn vì chung 1 nhà ga. Trong lúc chờ tàu chạy có thể lượn phố mua đồ ăn lên tàu ăn. Vệ sinh ở nơi chờ tàu cho sạch sẽ chứ lên tàu lại ngại. 23h đi Hà Khẩu lại vác hành lý xuống cầu thang mới đoàn tụ được với con tàu.

Ngày 8 (24/11/18): Hà Khẩu – Lào Cai – Hà Nội

6h sáng về đến ga Hà Khẩu, taxi về cửa khẩu giá 35 tệ/2 xe. Chờ 7h bên Hà Khẩu cho xuất cảnh. Nhớ giữ cuống vé lúc nhập cảnh bên hải quan đưa cho (lúc đi), đỡ phải khai lại. Sang bên Việt Nam nhập cảnh xong ra ngoài gọi xe Sao Việt (210k/giường) đến đón tại cửa khẩu về bến xuất trình vé xong đưa về tận nơi (Mỹ Đình, Giáp Bát hoặc văn phòng tại Giải Phóng).

Vậy là bọn mình kết thúc hành trình. Tổng chi phí hết 8tr chưa gồm phí visa, rất hợp lý để khám phá đất nước láng giềng giàu bản sắc đúng không nào?

Nguồn: Ha Autumn

du lịch du lịch Lệ Giang du lịch Shangrila Du lịch Trung Quốc du lịch tự túc
Hoàng Anh
Cô gái ưa xê dịch và muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình với mọi người, góp phần lan tỏa thông điệp: "Là phụ nữ, đừng dựa dẫm vào bất kì ai, hãy độc lập, tự chủ rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn"
Bài viết liên quan