Du lịch Sài Gòn trải nghiệm khám phá bằng xe máy
Hành trìnhkhám phá Sài Gòn
Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng việc băng qua đường ở Sài Gòn thực sự là một điều ghê gớm (giống như đang tham gia vào trò chơiFrogger ngoài đời thực) và bạn phải đang muốn… chết mới có can đảm làm việc đó. Việt Nam “nổi tiếng” bởi tình trạng giao thông hỗn loạn và có thể nói đó là nỗi ám ảnh của rất nhiều khách du lịch. Tôi đã nghe nhiều người chia sẻ rằng, họ sẽ chẳng bao giờ có thể điều khiển một chiếc xe gắn máy tại đây để có thể tự mình lái xe đến bất cứ nơi nào. Tuy nhiên, cháu gái của tôi và tôi đã quyết định rằng, chúng tôi sẽ có một trải nghiệm đậm tính chất “địa phương” ở Sài Gòn, một trải nghiệm mà chúng tôi chưa từng tưởng tượng trước đây: Lang thang khắp Sài Gòn bằng xe máy với những người dân địa phương!
Cứ cho là tôi đã sống ở thành phố này từ trước đó, có một chiếc xe máy riêng của mình và cũng đã đi xe trong vòng mấy tháng ở đây rồi, nhưng cháu tôi là Evie đã đồng ý ngồi sau xe máy để nhìn ngắm Sài Gòn, đối với tôi thực sự là một bước tiến khá lớn của cô bé. Tôi đã khá là sung sướng khi cháu tôi đã dám chấp nhận và thực hiện điều nay, trong khi hầu hết các khách du lịch khác sẽ dẹp bỏ ngay ý định đó. Tôi vui vì thấy cháu mình dám thử thách những điều mới, tôi hạnh phúc vì điều đó và hy vong cô bé sẽ giữ vững tinh thần ấy trong suốt cuộc đời của mình.
Chúng tôi rất háo hức bắt đầu khám phá những điểm tham quan mà những du khách khác sẽ ít được thấy khi, vì vậy khi những người hướng dẫn của chúng tôi là ông Sáu và ông Minh đã ngồi yên vị trên những chiếc xe cùng chiếc mũ bảo hiểm, chúng tôi đã rất phấn khích và chuẩn bị cho chuyến khám phá của mình. Chúng tôi sẽ đi với họ trong vòng 4 giờ đồng hồ, đi qua những khu vực mà những khách du lịch khác khó lòng mà biết được. Một chuyến đi cho chúng tôi biết đến những khu vực giàu có, và nghèo khó của Sài Gòn, đồng thời cũng khiến chúng tôi được trải nghiệm những điều kiện khắc nghiệt của thời tiết lúc nắng, lúc mưa ở nơi đây. Và trên hết, chúng tôi yêu từng khoảnh khắc và những phút giây đó.
Chúng tôi lái xe chạy ra khỏi khu vực Quận 1 và ngay lập tức đã đến với một khu chợ địa phương. Chúng tôi chạy xe băng qua chợ, cho tới đi con đường hẹp tới nỗi chúng tôi phải xuống xe và đi bộ. Mọi người ở đây đang mua bán và trao đổi hàng hóa với nhau rất nhộn nhịp, và chúng tôi chắc chắn là những vị khách du lịch duy nhất ở nơi đây.
Có rất nhiều người dừng lại và nhìn chúng tôi chằm chằm, những lúc đó chúng tôi thường mỉm cười và mọi cười cũng mỉm cười chào đáp lại. Trong lúc chúng tôi đang đi bộ ở đây, thì bất chợt tôi nhìn thấy những quầy hàng bán những chú ếch đã lột da và một phần đầu của heo, bây giờ thì tôi nghĩ chúng tôi thực sự đã có những trải nghiệm của địa phương thật rồi. Vì sẽ chẳng bao giờ bạn thấy những hình ảnh “rùng rợn” này khi đi thăm chợ Bến Thành.
Những người bán những món Chè bắt mắt trong chợ đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của tôi, và ông Sáu đã mua cho chúng tôi những bịch chè nhỏ ngay trước khi tôi có thể đưa tiền ra. Sau khi đi dạo trên xe thêm 20 phút nữa, chúng tôi dừng lại bên một quán nước bên vỉa hè, nơi ông Sáu mua cho chúng tôi những ly cà phê sữa đá và đá chanh. Đây thật là một nơi lý tưởng để chúng tôi có thể duỗi thẳng chân và thưởng thức những ly chè được mua lúc nãy ở chợ. Trong quán lúc này chỉ có ít người, nhưng ai cũng quan tâm và hỏi han chúng tôi, hỏi tuổi của chúng tôi và muốn biết chúng tôi đến từ đâu.
Sau đó, ông Sáu đã đưa chúng tôi qua hầm Thủ Thiêm, con đường hầm vượtsông mới được xây dựng nối giữa quận 1 và quận 2. Đường hầm này khi được xây dựng đã giúp cho giao thông di chuyển được thuận tiện hơn. Tôi rất mê cái cảm giác được chạy xe máy qua đây – một cảm giác thú vị để trải nghiệm những công trình kiến trúc hiện đại mới của Sài Gòn.
Tôi đã nói với ông Sáu là chúng tôi quan tâm tới những nhà thờ của đạo Công giáo, và ông ấy đã đưa chúng tôi đến một nơi mà chúng tôi chưa bao giờ được nghe thấy trước đó – Giáo xứ Xóm Chiếu. Nhà thờ ở nơi đây được xây theo phong cách Tây Ban Nha, nơi đây còn có một nghĩa trang ở trong nhà thờ, nơi lưu giữ tro cốt của những người đã mất được đựng trong một chiếc bình bằng sứ. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy những thứ như vậy trước đó.
Tiếp theo, chúng tôi chạy ra phía khu vực Phú Mỹ Hưng ở quận 7, một nơi tôi cũng thường hay chạy qua khi đi dạy học tại một số nhà máy. Những đường phố rộng rãi, vỉa hè rộng, các cửa hiệu và những công trình kiến trúc hiện đại có ở khắp mọi nơi. Tôi biết mình nên vui vì sự phát triển này của Việt Nam.
Ra khỏi khu vực của quận 7 cũng đúng thời điểm giờ ăn trưa, chúng tôi đến một quán phở yêu thích của mình là Phở Hùng. Phở Hùng nổi tiếng bởi nước dùng đặc biệt của họ, quán phở này có rất nhiều chi nhánh ở trong toàn thành phố, đã hơi thấm mệt với chuyến di chuyển từ sáng, nên khi những bát phở được đem ra chúng tôi đã ăn sạch một cách rất ngon lành.
Trong lúc đang ăn thì bất chợt một cơn mưa kéo đến, mưa rất to và không có dấu hiệu sẽ tạnh sớm, nhìn đường phố lúc này chẳng khác gì một con sông. Ông Sáu nói rằng chúng tôi có thể đi bất cứ lúc nào tôi muốn, nhưng tôi và Evie đã rất phấn khích và sẵn sàng chịu ướt để lao ngay ra ngoài kia. Điều này sẽ giúp cho Evie có thêm một kinh nghiệm thực tế nữa về Sài Gòn, bởi không có nhiều du khách được đi trên những chiếc xe gắn máy dưới trời mưa tầm tã.