Đà Lạt những ngày mùa đông đầy ảo mộng

Tác giả: Đi Đâu Chơi GìĐăng ngày: 05/11/2018Lần cập nhập cuối: 07/12/2018

Có ai biết rằng, Đà Lạt cũng có những lúc khiến ta muốn ôm vào lòng mà che chở, đó là Đà Lạt khi mùa đông về, trầm lắng, mong manh như một nàng thơ khiến bất kỳ ai cũng dấy lên những nỗi nhớ thương.

Có những lúc chỉ muốn ôm Đà Lạt mà che chở - Ảnh: Lư Quyền

Có những lúc chỉ muốn ôm Đà Lạt mà che chở – Ảnh: Lư Quyền

“Đà Lạt lập đông, hoa vàng vừa mới nở

Ta còn chờ em một giấc mơ hoàng lan

Mặt trời mùa đông đến chợt đi vội vàng

Em nói cùng ta chiều phố núi mênh mang”

Đà Lạt lập đông, hoa vàng vừa mới nở - Ảnh: HD Photo

Đà Lạt lập đông, hoa vàng vừa mới nở – Ảnh: HD Photo

Ai còn chờ ai những lúc giá lạnh về - Ảnh: Hip-po

Ai còn chờ ai những lúc giá lạnh về – Ảnh: Hip-po

Người ta sợ một mình lên Đà Lạt vào những ngày mùa đông bởi sẽ chẳng biết nắm tay ai đi dưới tiết trời se lạnh, chẳng biết cùng ai dạo qua những điểm chỉ dành cho những cặp tình nhân. Vậy nên nhiều người nói rằng Đà Lạt chẳng dành cho những kẻ cô đơn hay người mới thất tình, đặc biệt là Đà Lạt mùa đông lại khiến lòng người càng thêm khắc khoải.

Nhưng với những kẻ đã trót phải lòng cái thành phố mờ hơi sương ấy, họ đi Đà Lạt bất kể tháng ngày. Rồi khi những cơn mùa cuối mùa đã dứt hẳn, khi ánh nắng chẳng vàng ươm, và khi những con gió lạnh bắt đầu ùa về trên khắp những ngả đường phố núi, Đà Lạt lại có những điều quyến rũ rất riêng, đẹp như một bức tranh thơ, không kiêu sa, không diễm lệ mà bình dị nhưng phảng phất những nét chấm phá đầy tài tình của tạo hóa.

Nhưng ta lại thấy những lúc ấy thành phố nhỏ đầy quyến rũ- Ảnh: Hunter Dalat

Nhưng ta lại thấy những lúc ấy thành phố nhỏ đầy quyến rũ- Ảnh: Hunter Dalat

Đừng sợ cô đơn khi lên Đà Lạt mùa đông bởi đó chính là người tình trong trái tim khiến kẻ lữ hành phải xuyến xao lạc bước, trùng phùng với người tình sao còn nói cô đơn.

Trùng phùng với người tình ai lại nói cô đơn - Ảnh: Lư Quyền

Trùng phùng với người tình ai lại nói cô đơn – Ảnh: Lư Quyền

Vậy nên đôi khi chẳng cần phải đi thật xa, người lữ hành lại quyết dành một buổi sáng trong chuyến hành trình, chọn một góc quán nhỏ, ngắm đất trời đang dần oằn mình đón nhận những đợt sương mù bao phủ. Ngồi một mình, lặng nhìn từng giọt cafe đang tí tách rơi, nghe hương đại ngàn vẩn vương quanh mũi, chợt thấy sao bình yên quá đỗi, miên man nhớ về những kỷ niệm và những nỗi buồn vui từng trải trong những năm tháng đã qua.

Đà Lạt mùa đông như phô bày hết cái hình hài nguyên thủy của mình, buồn đó nhưng cũngđầy những vẻ đắm say để lòng người cứ miên man trong những miền nhớ chẳng thể gọi tên. Đà Lạt mùa đông, êm đềm trôi về miền ảo mộng, khiến nhịp tim người lại cồn cào một nỗi nhớ, nhớ thương về một người tình đang trầm mặc nơi chốn cao nguyên. Vậy nên đừng trách người khi chọn nơi ấy làm điểm dừng chân sau những ngày đã quá mệt mỏi với đời.

Đà Lạt phố núi
Bài viết liên quan