Côn Đảo cách thành phố Vũng Tàu hơn 10 giờ đồng hồ đi tàu – Ảnh: Chánh Lê
Bạn có thể đến với hòn đảo xinh đẹp này bằng máy bay hoặc tàu. Với những người trẻ luôn thích trải nghiệm, tôi chọn tàu làm phương tiện song hành trong chuyến hải trình đầu tiên trong đời.
Đất trời bao la hướng về Côn Đảo – Ảnh: night attack
Đúng 5 giờ chiều, tàu bắt đầu khởi hành từ cảng cá Cát Lở, thành phố Vũng Tàu. Tôi không tránh khỏi tâm trạng hồi hộp và lo lắng. Những con đường, những dòng xe dần lùi xa nhường lại không gian cho đại dương mênh mông. Màn đêm từ từ buông xuống. Chọn cho mình một vị trí riêng tư trên boong, ngước nhìn bầu trời sao, tôi thấy mình thật nhỏ nhoi và cô đơn giữa đất trời bao la. Mọi áp lực cuộc sống dường như tan biến, thay vào đó là sự lắng đọng, bình yên trong tâm hồn.
Côn Đảo nhẹ nhàng đón những tia nắng đầu tiên – Ảnh: Meo Gia
Trải qua một đêm dài với nhiều cảm xúc, tôi giật mình bởi những tiếng hò reo. Chạy vội lên boong tàu, xa xa Côn Đảo hiện ra mờ ảo đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Côn Đảo đón tôi bằng những làn gió nhẹ hây hẩy mang theo hương vị mằn mặn quen thuộc của biển. Hít một hơi căng đầy lồng ngực, tôi vội lên chiếc xe khách đã chờ sẵn tại cảng Bến Đầm để về trung tâm thị trấn Côn Đảo.
Đất và biển Côn Đảo chào đón ngày mới – Ảnh: Nghia Duong
Con đường từ cảng Bến Đầm về trung tâm thị trấn quanh co, uốn lượn theo triền núi với một bên là biển xanh trong vắt, một bên là núi rừng trùng điệp. Chìm đắm trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, tôi chợt tự hỏi: “Đây có thật từng là địa ngục trần gian không?”.
Uốn lượn những con đường giữa rừng biển Côn Đảo – Ảnh: Huu Chi Vu
Thị trấn Côn Đảo không lớn nên tôi thuê xe máy từ người dân địa phương để thỏa mãn sở thích phiêu du trong những ngày lưu lại nơi này. Như bao người con đất Việt, tôi chọn điểm đến đầu tiên cho hành trình khám phá Côn Đảo là nghĩa trang Hàng Dương – nơi yên nghỉ của hàng triệu anh hùng dân tộc. Nghĩa trang Hàng Dương rộng lớn và yên tĩnh. Hàng ngàn cây dương ngày đêm rì rào đưa du khách chìm vào dòng chảy lịch sử của dân tộc. Vốn sinh ra và lớn lên vào thời bình, tôi chỉ biết chiến tranh qua sử sách và ký ức của thế hệ đi trước, bỗng ngỡ ngàng nhận ra nỗi đau thương, mất mát của chiến tranh vẫn còn in dấu vào từng cành cây, ngọn cỏ trên mảnh đất này.
Muôn đời nhớ mãi công ơn của bao thế hệ cha ông đã hy sinh vì Tổ quốc – Ảnh: Đào Đức Quân
Rời nghĩa trang Hàng Dương với cảm xúc ngổn ngang, men theo dòng lịch sử, tôi tìm đến hệ thống nhà tù Côn Đảo như Phú Hải, Phú Tường,…Qua lời kể của chị hướng dẫn viên, sự kiên cường, anh dũng của những người tù cộng sản chống lại sự độc ác, tàn bạo của kẻ thù được tái hiện rõ ràng như những thước phim quay chậm. Lê từng bước chân qua những ngục tù rong rêu, tim tôi chợt đau nhói. Đâu đó chung quanh tôi thấy những đôi mắt hoe hoe đỏ, những tiếng nấc nghèn nghẹn. Có lẽ, họ cũng như tôi, đang lặng người khâm phục trước sự hy sinh to lớn của thế hệ ông cha.
Một phần trong hệ thống nhà tù Côn Đảo- Ảnh: exh
Với sự xúc động dâng trào, tôi tìm đến một nơi yên bình để xoa dịu tâm hồn đang thổn thức. Men theo con đường từ trung tâm thị trấn đến sân bay Côn Sơn, bãi biển Đầm Trầu hiện ra với bờ cát vàng trải dài cùng một vùng biển xanh ngắt. Quả thật là nơi lý tưởng để tổ chức cắm trại, dã ngoại với gia đình và bè bạn. Tiếng sóng, tiếng gió, tiếng lá như những nốt nhạc bay bổng lúc xa lúc gần giữa không gian trầm lắng và đẹp như trãnh vẽ như xoa dịu những nỗi đau, những mất mát vốn đã hằn sâu.
Đầm Trầu là một trong những bãi biển nổi tiếng ở Côn Đảo – Ảnh: Dzung Viet Le
Với những người trẻ, tương lai luôn là đích đến. Nhưng đến Côn Đảo, tôi nhận ra rằng: Quá khứ cũng rất quan trọng. Có quá khứ mới có hiện tại và tương lai. Và tại hòn đảo xinh đẹp này, quá khứ dường như chưa bao giờ bị quên lãng. Từng con đường, từng bức tường, từng lối đi đều nhuốm màu ký ức. Nhưng cũng từ ký ức ấy, Côn Đảo ngày nay đang dần dần trở mình thành thiên đường trần gian với hàng loạt hệ thống khách sạn cao cấp cùng nhiều dự án đang được triển khai.
Six Senses Côn Đảo – khu nghĩ dưỡng hàng đầu tại Việt Nam hiện nay – Ảnh: Six Senses Con Dao
Tôi yêu Côn Đảo, yêu cái cách người dân kể về quá khứ của vùng đất này. Họ đối mặt với những nỗi đau, những vết thương chiến tranh với một sự nhẹ nhàng và khoan dung. Họ kể về những mất mát, những nỗi đau với giọng nói êm đềm, du dương. Những người trẻ như tôi có thể thấu hiểu và cảm nhận nỗi đau ấy rõ ràng nhưng cũng rất nhẹ nhàng và thanh thản, như lời một bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mà tôi đã nghe trong một buổi trưa thinh lặng tại quán cà phê Côn Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đii, để gió cuốn đi”.
Nhịp sống Côn Đảo bình dị và êm đềm – Ảnh: Exotic Voyages
Rời Côn Đảo, tôi trở về đất liền với một tâm hồn mới. Và chắc chắn rằng tôi sẽ quay lại hòn đảo xinh đẹp này để tiếp tục được tắm mát trong sự bình yên sâu lắng, để thấy Côn Đảo với những bước phát triển mới và để hiểu rằng hòa bình là món quà vô giá mà cha ông đã để lại cho chúng ta.
Theo Mytour