Đặc sản Hội An (Quảng Nam) có những món như cao lầu, cơm gà, mỳ Quảng… có thể thưởng thức bất cứ mùa nào trong năm. Nhưng xôi bánh dày mỗi năm chỉ có một mùa vào những tháng cuối năm, độ từ tháng 9 đến sang tháng 12. Đã thế, những bà, những chị hàng xôi, vốn chỉ có ba người, rao bán khắp phố cổ từ 5h sáng đến 8h sáng đã hết veo. Món xôi bánh dày bình dị vậy mà hấp dẫn hơn bởi phải ngóng đợi.
Gánh xôi bánh dày rất giản tiện. Thường chỉ một thúng tròn to. Chị hàng vừa đặt thúng xuốn, dở lớp bao bọc che bụi ra đã nghe mùi nếp mới thơm lựng. Những chiếc bánh dày tròn trắng như những hạt nút lớn nằm xếp hàng giữa những lớp lá chuối xanh mướt. Cạnh đó, trong thúng còn có một hộp xôi trắng in khuôn khối hình tròn và những viên nhân đậu xanh vàng mịn khối hình chữ nhật nho nhỏ.
Nhón một miếng bánh dày, đặt vào giữa lòng bánh một miếng xôi, lại thêm một viên nhân đậu xanh rồi cuộn lại, lăn qua một lớp muối mè. Vừa đưa tay đón lấy gói xôi đã muốn thưởng thức ngay khi bánh dày còn nóng ấm. Xôi dẻo thơm mùi nếp mới, bánh dày mềm, bùi lại thêm vị muối mè mằn mặn, beo béo. Đặc biệt là khi quện với nhân đậu xanh. Nhiều người vẫn thường mua thêm nhân đậu xanh để ăn riêng thôi mà đã thấy ngon.
Người bán xôi bánh dày lâu năm nhất ở Hội An hiện nay có lẽ là bà Đỗ Thị Hoa. Gặp lại bà Hoa, cô hàng quen từ những ngày xưa nay tóc đã điểm sương trong một sớm mùa đông giữa phố, nghe bà Hoa kể: “Chừ cả Hội An còn có ba người bán. Bình thường tui bán hàng rau ngoài chợ. Những tháng cuối năm lại dậy sớm đi lãnh bánh bán. Hồi xưa có bốn lò bánh, bây giờ chỉ còn có một lò bánh ngay chỗ chợ Công Chánh mà thôi. Phải đợi qua tháng Tám có nếp mới thì mới làm xôi bánh dày được.
Làm bánh dày cực lắm. Vừa nấu chín nóng hổi xong là phải cho vào cối giã nhuyễn ngay bánh mới mịn được. Một cối thường phải hai người giã, người này vừa dứt chày lên thì người kia giã chày xuống ngay. Thành ra nguyên liệu bánh không phải thứ đắt đỏ mà đáng ở chỗ phải kỳ công mới có bánh ngon”.
Một gói xôi bánh dày no bụng vài ba năm nay vẫn giữ nguyên mức giá 10 nghìn đồng/gói. Bà Hoa nói: “Nguyên liệu làm bánh đâu có đắt đỏ chi, lên giá người ta nói dị òm”.
Tôi nhớ tuổi thơ mình ở phố cổ những ngày mùa đông. Những ngày khép lại bởi một tiếng rao và mở ra cũng bởi một tiếng rao tảo tần ngang qua ngõ nhà. Khi tiếng rao của bà hàng chè lục tàu xá ngang qua nhà, tôi biết đã khuya rồi. Hôm sau, ngày mới được báo hiệu bởi tiếng rao của hàng xôi bánh dày. Ẩm thực phố với tôi bởi đó mà cứ vương vương những hoài niệm. Những năm xa quê nhà, nghe ai đó nhắc tới xôi bánh dày lại bồi hồi nhớ phố. Để rồi một ngày giữa những tháng cuối năm nào đó, cùng những bạn bè ở xa về thăm phố, tôi lại muốn đãi bạn món xôi bánh dày thơm vị sớm mùa đông phố cổ.
Khánh Hiền